Mình là một người cực kỳ có duyên với các câu đố. Mình nói thiệt đó. Ai có câu gì cũng đem ra đố mình hết (vì có câu nào mình trả lời được đâu.hic) Người ta thì cười lăn lộn khi mình trả lời sai còn mình thì chỉ muốn có cái hố để chui xuống. Huhu.
Hôm nay, tên “mỏ nhọn” bàn trên tự dưng quay xuống hỏi mình:
- Bây giờ là mùa hè nhỉ?
- Hơ...cái ông này bị ấm à? Người thì mặc áo cộc quần ngố mà hỏi “mùa hè à”. Tôi nghĩ ông nên về nhà quấn thêm mấy cái khăn nữa thì hơn.
Hắn đỏ mặt quay lên rồi một lát sau lại quay xuống:
- Hay ...tôi muốn hỏi bà một câu mà không biết nên bắt đầu từ đâu?
Tên này sao hôm nay lại văn vẻ thế nhỉ? Mình cũng hơi ngạc nhiên, hắn uống phải thuốc “tiên” à?
- Ờ! Tôi có câu này khó lắm bà ạ.
- Thì cứ nói đi. Nhưng mà thuộc loại câu như thế nào?
- Câu đố vui!
- Trời! Nếu thế thì mình không nên “thử sức”. Mình vốn không có duyên với đố vui mà.
- Thế tôi không chơi đâu.
- Chơi đi mà, chơi đi, cuối giờ tôi khao bim bim. Thắng hay thua tôi cũng khao.
- Thế à? Ok thôi!
- Khi... đi vệ sinh thì con chó giơ chân trước hay sau?
Ừm... câu này dễ. Ta quyết tâm không bị lừa như những lần trước nữa, tên mỏ nhọn kia...
- Hí hí. Tất nhiên là chân sau rồi.
- Chà, chà...
- Thì đúng thế còn gì...
- Nhưng tiếc quá nó giơ chân “trước”.
- Ông bị sao à, mà nó giơ chân trước?
- Bà bị lừa rồi. Thế tôi hỏi bà nhé: Nó không giơ chân thì giơ cái gì lên trước?
- Oạch...tên này chơi chữ à? Sao hắn không nói cho mình biết trước chứ. Huhu. Lại còn loan tin ra cả lớp làm mình đỏ hết cả mặt + tai luôn.
Đi ăn bim bim cùng hắn mà thấy ngượng wa! Ui, có ai biết cách nâng cao tài năng trong mấy câu này không? Đúng là mình không có duyên với đố vui thiệt rùi. Hic, hic!